Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiếu Ngạo Thần Điêu


Phan_4

Qua lại mấy chiêu, mặc dù Tiểu Hoa Nhi đánh đi đánh lại có 3 chiêu: đâm thẳng, gạt sang trái, gạt sang phải. Nhưng cũng đủ làm cho Lý Mạc Sầu thấy chật vật. Bà ta thấy tình hình không ổn, định bay ra khỏi trận pháp, rời đi, nào ngờ vừa xoay người liền thấy một thanh y nam tử ngồi trên trụ đất nhìn bà, thì cả kinh xém chút té ngã xuống đất.

Tôi nhìn theo hướng Lý Mạc Sầu. Người đến một thân thanh y, tóc đen bay bay trong gió, phong tư thanh nhã, diện mạo như thiên tiên hạ phàm.

Thanh y nam tử liếc mắt lạnh lùng nhìn tôi một cái, sau lại xoay đi nhìn về phía Lý Mạc Sầu, không nói lời nào lấy ngọc tiêu ra thỏi một khúc “lưu ba”, thanh âm biến ảo vô cùng. Lúc trầm lúc bổng, lúc như tiếng thì thầm của tiểu cô nương với tình lang, lúc lại như tiếng gào khóc thê lương của thiếu phụ chết chồng. Lý Mạc Sầu gần như là phát điên, sắp chịu không nỗi.

“Biểu tỷ, tỷ sao vậy, sao người lại run thế này, tỷ bị bệnh à?” Lục Vô Song và Dương Quá không biết đi đến bên cạnh tôi lúc nào, lo lắng hỏi.

Dương Quá chau mày nhìn tôi quan tâm: “Tiểu Trình, bị thương sao?”

Lúc này Tiểu Hoa Nhi đột nhiên kêu thất thanh, chạy đến núp sau lưng tôi: “Dương… Dương huynh đệ, huynh đệ đừng… hại ta… không phải ta sát hại huynh đệ, huynh đệ đừng … hại ta…”

Dương Quá nghe thế thì ngạc nhiên, mày nhíu chặt. Thanh y nam tử nghe tiếng hét của Tiểu Hoa Nhi thì giật mình, tiếng tiêu im bặt, Lý Mạc Sầu thừa cơ hội phi thân bỏ chạy.

Tiểu Hoa Nhi lại gào rú: “Ác quỉ đấy, gia gia, cô cô, đánh ma đi, đánh quỉ đi.”

Tôi chấn kinh, liền quay lại trấn an Tiểu Hoa Nhi, thanh y nam tử thấy Tiểu Hoa Nhi gào khóc để cho Lý Mạc Sầu bỏ trốn thì quát: “Câm miệng!”

Tiểu Hoa Nhi vội nín khóc, đứng cúi đầu đếm ngón chân, im thin thít. Tôi nghe tiếng thì cả người run lẩy bẩy, vội quỳ mọp xuống, không nói lên 1 lời.

Thanh y nam tử phi người xuống trước mặt tôi, giọng âm trầm nói: “Vào nhà!” Nói rồi xoay người tiêu soái đi vào nhà. Tiểu Hoa Nhi vội lon ton chạy theo, bỏ lại tôi, Dương Quá và Lục Vô Song còn đứng ngơ ngác ngoài trận pháp. Không đúng, chỉ có Dương Quá và Lục Vô Song đứng thôi, tôi đang quỳ trên đất.

Chương 9: Sư phụ đến (hạ)

 

“Biểu tỷ, tỷ sao thế, sao lại quỳ dưới đất làm gì, thanh y nam tử kia là ai vậy, tỷ quen người đẹp như thiên tiên đó sao?” Lục Vô Song tiến lên, đỡ lấy thân hình đang run rẩy lợi hại của tôi trên đất.

 

Tôi đứng lên nhìn nàng cười khổ 1 cái: “Tiểu Song, nếu biểu tỷ bị người ta đánh chết, muội có cứu ta không?”

“Biểu tỷ nói gì vậy? Tỷ là người thân duy nhất còn lại trên đời của muội, muội không cứu tỷ thì cứu ai kia chứ? Dù cho có chết, muội cũng nhất định cứu tỷ.” Lục Vô Song nghĩa khí đầy mình, vỗ ngực nói. “Nhưng mà ai là người muốn đánh chết tỷ kia chứ? Chẳng phải Lý Mạc Sầu, đã bị thanh y nam tử lợi hại kia đánh cho bỏ chạy trối chết rồi sao?” Lục Vô Song, khó hiểu, nhíu mày trầm tư.

“Chính là cái người “lợi hại” đã đánh đuổi Lý Mạc Sầu.” Tôi muốn khóc, rất muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi nỗi.

Thanh y nam tử không chỉ lợi hại mà còn là cực kỳ lợi hại nữa là đằng khác. Người là nam nhân trên đời cái gì cũng biết (trừ sinh con thôi), cái gì cũng giỏi (giỏi nhất là trừng phạt người). Cầm kỳ thi họa đối với người là chuyện cỏn con. Múa kiếm, thổi tiêu, đánh đàn như thú tiêu khiển. Y thuật, kỳ môn độn giáp, không việc gì làm, nên nghiên cứu chơi. Khuôn mặt đẹp hơn thiên tiên của mình cùng 1 khúc “Bích Hải Triều Sinh” làm điên đảo chúng sinh. Đông Tà Hoàng Dược Sư, sư phụ của tôi. Bất cứ 1 cô gái trên thế gian này, chỉ ước ao được nhìn thấy người 1 lần, nhưng tôi lại chẳng muốn gặp, nhất là lúc này đây. Huhuhu.

Quay ngược thời gian, trở về 2 tháng trước, khi tôi vẫn còn là 1 phiên bản nữ Đông Tà, ngồi cùng bàn với phiên bản nam Đông Tà chính hiệu và Tiểu Hoa Nhi trong 1 tửu lâu dùng bữa.

Tôi đang gặm nhỡ 1 cái đùi gà, len lén liếc nhìn sư phụ, thấy vẻ mặt hôm nay của người rất tốt, tôi liền nịnh nọt: “Sư phụ tâm trạng người hôm nay hình như rất tốt, lại có chuyện vui sao?”

“Chuyện vui? Ta thì có chuyện vui gì? Nếu ngươi mà chăm chỉ học tập những gì ta truyền thụ hơn 1 chút, thì đó mới thật sự là chuyện vui của ta.” Sư phụ thản nhiên cười nói.

Phong thái của sư phụ lúc nào cũng thế, tao nhã thanh tao. Đến cả việc ăn 1 cái giò heo mà cũng có thể đẹp đến thế. Chặc chặc. Mỹ nam làm gì thì cũng đẹp.

“Không đúng, đồ nhi biết hôm nay sư phụ có chuyện vui, nếu không người sẽ không cười mỉm từ sáng đến giờ?”

“Oh, xem ra ngươi rất hiểu rõ ta nhỉ?”

“Sao lại không hiểu cơ chứ. Người ta nói, chỉ có khi nào hết lòng quan tâm 1 người, thì mới có thể hiểu rõ người đó đến từng chân tơ ngọn tóc. Chứng tỏ con rất rất quan tâm sư phụ.”

“Oh, vậy ngươi nói xem, ta có chuyện gì vui?” Sư phụ cười thật sự quá đẹp đi.

“Cái này… Chắc chắn không liên quan tới đồ nhi… A…”

“Chuyện gì?” Sư phụ nghe tôi đột nhiên la lên, thì nhíu mày lo lắng hỏi.

“Cô cô bị đau bụng sao, cô cô đi nhà xí đi.” Tiểu Hoa Nhi đang gặm đùi gà cũng góp vui.

“Không phải!” Tôi phân trần “Chỉ là đồ nhi đoán được vì sao sư phụ lại vui vẻ như vậy thôi?”

“Vậy sao? Vậy nói thử xem?” Sư phụ thu lại vẻ lo lắng, nhàn nhạt nhấm 1 ngụm trà.

“Nhìn màu sắc trắng hồng trên da mặt sư phụ, cộng thêm mái tóc đen mượt như tơ đang phiêu phiêu trong gió của sư phụ thì có thể đoán được “Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công” của  sư phụ đã luyện tăng thêm 1 tầng rồi. Tầng thứ 7 rồi, là tầng thứ 7 đó, sư phụ a, đồ nhi thật rất khâm phục người, khâm phục người sát đất luôn. Thử hỏi trên đời này có ai luyện được đến tầng thứ 7 kia chứ. Ngay cả cái tên tiền bối gì gì đó của Tiêu Dao phái…” Trên đời cũng chỉ còn có mình sư phụ luyện thôi, tôi không tín là nói dốc nha.

“Thiên Sơn Đồng Lão.” Sư phụ tiếp lời.

“Phải, phải. Là Thiên Sơn Đồng Lão, chẳng phải bà ta chỉ mới luyện đến tầng thứ 5 là tiêu đời rồi sao. Đủ thấy sư phụ lợi hại cở nào.” Bà ta bị sư muội Lý Thu Thủy giết chết thì cũng là chết mà đúng không?

“Được rồi, không cần nịnh nọt nữa.” Nụ cười nơi khóe mắt sư phụ càng thêm sâu.

“Nào có nịnh nọt, đồ nhi nói toàn là lời thật lòng từ tim gan phèo phổi nha.” Tôi là nói thật, chỉ là nói không hết câu thôi.

“Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công” là 1 võ lâm lâm bí tịch của Tiêu Dao phái đã bị thất truyền từ lâu, có thể giúp người ta cải lão hoàn đồng, còn có những chiêu thức kinh thiên động địa. Trong 1 lần kỳ ngộ, tôi và sư phụ tìm được trong 1 địa cung cách đây vài năm. Quyển sách này bị chôn vùi dưới đất đá không biết đã bao nhiêu năm nhưng vẫn lưu lại toàn vẹn, trên đó còn có bút tích của Thiên Sơn Đồng Lão, vì thế tôi mới biết nó là của phái Tiêu Dao. Sư phụ lại đặc biệt hứng thú với phần nội công dưỡng nhan này, nên từ đó ngày ngày tập luyện.

“Bây giờ nhìn sư phụ, còn trẻ hơn cả đồ nhi. Ra ngoài nói đồ nhi là đệ tử của sư phụ ai mà tin kia chứ. Híc…” Tôi còn không tin nữa nói chi là người khác. Cứ nếu đà này, có khi nào sư phụ giống Thiên Sơn Đồng Lão trở thành 1 đứa con nít không? Ôi, ôi, tôi không dám nghĩ nữa.

“Ăn nói linh tinh.” Mặc dù sư phụ mở miệng trách mắng, nhưng ánh mắt đã cong thành hình lưỡi liềm, còn phát sáng như hỏa tinh. Đã đến lúc. Tôi liền bàn vào vấn đề chính.

“Sư phụ, đồ nhi muốn đi tìm biểu muội.” Chỉ là cớ mà thôi.

“Vậy đi tìm đi.”

“Thật sao? Sư phụ cho đồ nhi đi tìm biểu muội thật sao?” Vậy là tôi có thể rời đi, tìm kiếm mỹ nam rồi sao?

“Uhm!”

“Đồ nhi biết mà, sư phụ là người tốt nhất trên đời, vậy bây giờ đồ nhi về khách điếm chuẩn bị đồ đạc trước, ngày mai sẽ khởi hành đi tìm biểu muội, sư phụ ở lại hãy bảo trọng nha.” Tôi quá kích động, nói mãi không dừng được, còn quay qua nắm lấy tay Tiểu Hoa Nhi căn dặn: “Tiểu Hoa Nhi, cô cô đi rồi, ngươi phải chăm sóc tốt cho gia gia có biết không, gia gia…”

Chưa nói hết thì bỗng cảm thấy phía sau có 1 luồn khí lạnh thổi qua, khiến cả người tôi run lên, liền quay đầu nhìn lại. Sắc mặt hồng nhuận của sư phụ biến đâu mất, giờ lại là bộ mặt đen xì, còn ẩn ẩn hiện vài sợi gân xanh trên trán. Tôi nhìn mà đánh cái rùn mình, định đứng lên chạy, nhưng người chưa kịp động thì bả vai đã bị sư phụ bắt lấy, cố định ngồi yên trên ghế.

Sư phụ híp mắt nhìn tôi, nở 1 nụ cười thật tươi : “Sao, muốn bỏ rơi sư phụ để đi tìm biểu muội à?” Nói rồi vẻ mặt sắc lại, trầm giọng quát: “Không được đi!”

“Sao không được, đó là biểu muội của đồ nhi là người thân duy nhất còn lại của đồ nhi.”. Sư phụ dù có đẹp đến đâu, nhìn đi nhìn lại 1 khuôn mặt suốt 8 năm, vẫn chán mà. Nên tôi rất tức giận, đứng dậy hét lớn “Đồ nhi muốn đi.”

Sau khi hét hả giận xong, tôi mới cảm thấy không ổn, vì vẻ mặt sư phụ đã đen lại, gân xanh trên trán lại nổi lên càng nhiều, người nheo mắt nhìn tôi: “Người thân duy nhất? Đừng mơ tưởng! Không được đi.” Sát khí tỏa ra từ người sư phụ khiến đám quan khách trong tửu lâu hoảng sợ, đều nhanh chóng bỏ chạy hết, người tôi lại càng run lợi hại.

Tiểu Hoa Nhi ở bên cạnh thấy vậy thì rất vui vẻ, sợ thiên hạ chưa đủ loạn, còn vỗ tay cười nói: “Cô cô không ngoan, cô cô chọc giận gia gia, gia gia đánh vào mông cô cô đi, đánh vào mông cô cô đi.”

Ông chủ tửu quán được sư phụ đền 1 khoảng tiền khá lớn. Vì tôi quá sợ hãi mà dùng khinh công chạy loạn trong tửu lâu, đập hư không ít đồ đạc, nhưng vẫn bị mặt đen Đông Tà túm được, khiên về phòng, đánh vào mông 10 cái, tôi đau đến nỗi hô cha gọi mẹ. Sau trận đòn đó tôi phải nằm ngủ úp sấp hết 3 ngày, cũng không thể ngồi ăn cơm hết 7 ngày, cũng may là sư phụ mang đồ ăn đến đút cho tôi, nếu không tôi chỉ có thể nhịn đói, hoặc đứng mà ăn.

Nhưng bị đánh mông đối với tôi đã là chuyện như cơm bữa, nên chẳng khiến tôi sợ hãi. Tôi muốn đi gặp mỹ nam Dương Hóa, muốn thấy huynh đệ họ Võ, muốn xem dung mạo Hoắc Đô, muốn tái kiến Gia Lục Tề, còn biết bao nhiêu mỹ nam đang chờ tôi ở đó, các tình tiết hấp dẫn trong “Thần Điêu” tôi đã bỏ lỡ biết bao nhiêu rồi, không thể chừng chờ được nữa. Nghĩ thế tôi liền lập kế hoạch đào tẩu, và cuối cùng tôi cũng thành công, thoát khỏi sự giám thị của sư phụ, thay đổi cách ăn mặc phiêu lưu giang hồ, tìm kiếm mỹ nam. Hahaha.

Nhưng mà…

“AAA… sư phụ ơi, đau quá, nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi, AAA… AAA…” cuối cùng vẫn bị bắt lại, hiện tại còn đang bị đánh vào mông. Huhuhu.

“Để xem sao này ngươi có dám chạy loạn nữa không?”

“AAA… Sư phụ ơi, đau quá… Đồ nhi biết lỗi rồi….Huhuhu…”

Dương Quá và Lục Vô Song nãy giờ đứng 1 bên nhìn 1 màn này thì kinh ngạc không nói nên lời, mất 1 lúc mới tìm lại được giọng nói.

Lục Vô Song: “Biểu… biểu tỷ…”

Dương Quá ôm quyền nói: “Tiền bối, vãn bối không biết Tiểu Trình đã phạm lỗi gì, nhưng Tiểu Trình đã biết lỗi rồi, xin người...”

Tôi mặc dù đang bị sư phụ đánh mông còn kêu khóc rất thảm thiết nhưng thật ra người chỉ sử dụng 3 phần lực, tôi cũng chẳng đau đớn gì mấy, nhưng nào ngờ Dương Quá vừa nói 1 câu người lại dùng tới 7 phần lực, khiến tôi thật sự đau đến nỗi nội thương, cộng thêm lúc nãy giao đấu nội lực với Lý Mạc Sầu, thế là tôi vô cùng hoành tráng phun ra 1 ngụm máu tươi thật chói mắt. Bất tỉnh nhân sự.

Chương10: Mộng

 

….Trongcăn nhà hầm nấu rượu vừa tối vừa ẩm mốc, tôi ngồi co ro 1 góc nhìn Lục Vô Song và huynh đệ họ Võ chơi trò xếp sỏi, bọn chúng hồn nhiên vô cùng, không biết là tai họa sắp ập xuống đầu. Mà biết trước thì sao, liệu có thoát khỏi được số phận chăng? Cứ vô tư hồn nhiên như những đứa trẻ đó có khi lại tốt.

“TiểuTrình, lại đây chơi cùng với bọn ta đi.” Võ Đôn Nhu (Đại Võ) đang ngồi chơi đằng kia, đột nhiên đi tới, nở nụ cười hiền lành nói với tôi.

“Takhông chơi đâu.”

“Tạisao rủ ngươi chơi cái gì, ngươi cũng lắc đầu, bộ ngươi khinh bọn ta không xứng chơi với ngươi sao?” Võ Tu Văn (Tiểu Võ) cũng chạy tới, cau mày nhăn mặt, khó chịu nói.

Tôichưa kịp trả lời thì Lục Vô Song cũng chạy đến, đẩy vào người Tiểu Võ, khiến hắn té ngã xuống đất. Cô bé có vẻ rất khó chịu nói: “Sao ngươi có thể nói như thế, biểu tỷ của ta không phải người giống như ngươi nói.”

“Vậychứ sao biểu tỷ của ngươi không chịu chơi cùng chúng ta, như vậy không phải khinh huynh đệ bọn ta thì là gì?” Tiểu Võ bị đẩy rất tức giận, đứng lên sừng sộ lại với Lục Vô Song.

“Ngươidám nói xấu biểu tỷ của ta?”

“Tanói như thế đó rồi sao!”

Haiđứa bé mắt to trừng mắt nhỏ, có xu hướng sẽ xông vào đánh nhau.

ĐạiVõ mặt nhăn mày nhó, vô cùng khó xử, kéo Tiểu Võ về, răn dạy: “Đệ không được như thế.”

“Đạica.”

Ngaylúc này thì Võ Tam Thông ôm theo vợ chồng Lục Lập Đỉnh, Võ Tam Nương, và Kha Trấn Ác đến. Huynh đệ họ Võ thấy cha mẹ tới, cũng vội chạy nhanh đến chỗ Võ Tam Nương.

Ngườivợ chồng Lục Lập Đỉnh toàn máu là máu, có vẻ bị thương rất nặng. Lục Vô Song vừa thấy như thế vội chạy đến ôm lấy hai người họ, vừa khóc vừa gọi “Cha ơi, mẹ ơi”. Tôi nhìn thấy thì cả người phát run. Chạy nhanh đến chỗ hai người bọn họ. Nước mắt không kiềm chế được chảy dài trên má. Mặc dù biết trước việc này nhưng đã sống chung hai năm, vợ chồng Lục Lập Đỉnh lại đối xử với đứa “cháu họ” như tôi không tệ, nhìn thấy cảnh họ chết trước mặt mình, cũng là điều quá sức với 1 người hiện đại sống trong hòa bình như tôi.

KhaTrấn Ác đột nhiên kêu lên: “Chao ôi, hỏng rồi, chúng ta đã dẫn quỷ vào nhà, nữ ma đầu kia sẽ đến đây mất!”

VõTam Nương nghe vậy thì hoảng sợ hỏi: “Tại sao?”

KhaTrấn Ác: “Nữ ma đầu muốn giết hại hai bé gái nhà họ Lục, nhưng mụ chưa biết chúng ta nấp ở đâu đó thôi…”

VõTam Nương: “Phải rồi, mụ ta cố ý không giết hai chúng ta, rồi bí mật bám theo.”

VõTam Thông cả giận: “Con nữ quỷ Xích Luyện Xà này âm hồn không tan, để ta đấu với nó.” Nói rồi bước ra đứng chắn ngay cửa nhà hầm.

LụcLập Đỉnh bị vỡ đầu, máu chảy không ngừng, cố nhịn đau nói: “Anh Nhi, hãy… lấy tấm khăn ở túi… túi ngực ra cho ta.”

Tôiy lời, quệt nước mắt, đưa tay vào túi áo ngực của ông, lấy ra 1 tấm khắn tay bằng lụa trắng, thêu hoa hồng đỏ thắm, cùng những chiếc lá xanh. Lụa trắng đã ngả màu vàng nhưng màu hoa và lá thì vẫn tươi ngươi, trông y như hoa lá thật. Đây là chiếc khăn tay định tình của Lý Mạc Sầu tặng cho Lục Triển Nguyên đây mà.

“AnhNhi, con hãy quàng tấm khăn này lên cổ, nhất thiết không được cởi ra nghe chưa?” Lục Lập Đỉnh nắm chặt tay tôi, dùng chút hơi sức còn lại để nói.

“Di…trượng…” Tôi nghe giọng mình run lên. Thật không ngờ Lục Lập Đỉnh lại có thể  đối xử với tôi tốt đến như thế,trước khi chết mà vẫn còn lo nghĩ cho tôi chứ không phải con gái ruột của mình là Lục Vô Song. Khiến tôi thật sự quá ư là cảm động. Nếu ông không phải là người trong sách, vốn số phận đã được định sẵn thì có lẽ tôi sẽ thật sự xem ông là di trượng của mình.

 

“Saokhông cho Song Nhi?” Lục Nhị Nương yếu ớt nói.

“Không,làm sao ta có thể phụ lời ủy thác của cha mẹ Anh Nhi.”

“Chàng… chàng nỡ…” Nói chưa dứt lời thì tiếng nói tắt lịm, Lục Nhị Nương nằm bất động trên đất không còn chút hơi thở.

“Nươngtử, nàng nếu thương Song Nhi, thì hãy để cho con bé theo chúng ta có hơn không?” Lục Lập Đỉnh nắm lấy tay vợ, nói dứt lời thì cũng đứt hơi, nằm gục trên người vợ. Lục Vô Song thấy thế thì hoảng sợ, khóc gọi “Mẹ ơi! Cha ơi!” càng lớn.

“Haicon nhãi ở đây phải không? Bất kể chúng nó sống hay chết, cũng ném ra đây cho ta coi. Nếu trái lời, ta sẽ cho 1 mồi lửa để tất cả các người biến thành than.” Lúc này bên ngoài nhà hầm, tiếng nói trong trẻo, dịu dàng nhưng câu từ độc địa của Lý Mạc Sầu vang lên.

LýMạc Sầu đã đến, chỉ chút nữa thôi, bà ta sẽ xông vào đây, tình thế cấp bách, tội vội lấy cây chủy thủ giấu trong giày ra.

“Roẹt!”1 tiếng, cắt đôi chiếc khăn tay thành hai mảnh, vội quàng 1 mảnh lên cổ, còn lại 1 mảnh, quàng lên cổ Lục Vô Song, còn không quên dặn dò: “Tiểu Song, phải nhớ, dù cho có gặp bất kỳ tình huống gì, tuyệt đối không được tháo mảnh khăn tay này xuống, phải giữ thật kỹ không được làm mất, có nghe không?”

LụcVô Song, khóc đến khản cổ, nghe tôi nói, thì hai mắt mờ hơi nước gật gật đầu. Rồi lại gào khóc.

Bênngoài lúc này cũng vang lên tiếng đánh nhau của Võ Tam Thông và Lý Mạc Sầu. Võ Tam Nương lúc nãy do bị trúng độc thủ của Lý Mạc Sầu, trúng độc đen hết nửa gương mặt, huynh đệ họ Võ vì thế mà cũng kêu khóc gọi “Mẹ!”

Tiếngkhóc của bọn họ vang vọng khắp nhà hầm, thật khiến tôi đinh tai nhức óc, không kiềm chế được mà hét lên: “Điều im lặng hết cho ta, không được khóc nữa.”

LụcVô Song và huynh đệ họ Võ bị tôi hét, thế mà lại ngừng khóc, ngơ ngác nhìn tôi.

“Khócthì họ có thể sống lại sao?”

“PhùNhi, cháu cũng tới đó ư? Mau gọi điêu nhi tới mổ con nữ ác nhân kia  đi!” Đột nhiên Kha Trấn Ác nói to.

Sauđó bên ngoài nhà hầm vang lên tiếng gọi chim của 1 bé gái. Không ngờ Quách Phù cũng đến, còn mang theo cả đôi bạch điêu.

QuáchPhù: “Điêu nhi, đừng sợ! Mau cắn ác nhân!”

QuáchPhù: “Điêu nhi, điêu nhi, mau tới đây!”

LýMạc Sầu cười nói: “Này bé, bé họ Quách phải không?”

QuáchPhù: “Vâng, điệt nhi họ Quách. Còn cô cô họ gì?”

LýMạc Sầu: “Lại đây, ta dẫn bé đi chơi nào.”

KhaTrấn Ác nghe đến đây thì phi lao ra khỏi nhà hầm, la lên: “Phù nhi! Cháu hãy vào trong ngay!”

LýMạc Sầu: “Sợ ta ăn thịt nó sao?”

“Cácvị đến nhà ta làm gì?” Đúng lúc này, 1 giọng nói lạ của thiếu niên vang lên. “Chà chà, đại mỹ nhân quá xinh đẹp, tiểu mỹ nhân quá thanh tú, hai cô nương cùng tới tìm ta đó chăng? Họ Dương ta mấy khi có nhiều bằng hữu xinh đẹp thế này.” Họ Dương? Dương Quá xuất hiện rồi.

QuáchPhù: “Tiểu khiếu hóa, ai bảo ta đến tìm ngươi?”

DươngQuá: “Cô nương không tìm ta, sao lại đến nhà ta?”

QuáchPhù: “Hừ, cái  xó hôi hám như thế, ai màthèm đến?”

QuáchPhù: “Điêu nhi, điêu nhi, mau trở về đây!”

LýMạc Sầu có vẻ thấy tình hình không ổn liền bước vào nhà hầm, một tay túm lấy tôi, 1 tay túm lấy Lục Vô Song, khẽ nhún chân trái, vọt ra khỏi hầm, tiện thể tung cước đá văng cây thiết trượng của Kha Trấn Ác. Lục Vô Song do quá sợ hãi mà ngất đi.

Độtnhiên lại bị 1 gã thiếu niên ăn mặc rách rưới, khuôn mặt lấm lem bùn đất, lao tới ôm chặt lấy Lý Mạc Sầu, cười nói: “Này đại mỹ nhân, cô nương đến dinh của ta, đánh người bắt người, cũng chẳng thèm chào hỏi gì chủ nhân của nó cả, thật quá vô lý, mau thả người ra.”

LýMạc Sầu hai tay vướng tôi và Lục Vô Song không cách nào đẩy Dương Quá ra được, bèn vận lực vào lòng bàn tay, hất chúng tôi ra xa mấy thước, rồi chộp lấy lưng Dương Quá. Định vận lực đánh nát tim phổi hắn, nhưng từ trên trời lại xà xuống 1 cặp chim điêu, tấn công bà.

LýMạc Sầu phất tay áo bên trái, hai mũi “Băng phách ngân châm” phóng ra. Đôi chim điêu vội vã bay vút lên cao, hoảng hốt kêu to. Bỗng nghe hai tiếng “chíu chíu”, có hai vật nhỏ bay vút lên trời với tốc độ dị thường, vừa nghe tiếng phát ra, trong chớp mắt đã đánh rơi hai mũi ngân châm xuống đất.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .